PjE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ninja Vampire _by Heike Nguyễn part 2

Go down

Ninja Vampire _by Heike Nguyễn part 2 Empty Ninja Vampire _by Heike Nguyễn part 2

Bài gửi  Admin Sun Jun 17, 2012 7:21 pm

Chương 6: Thức tỉnh!
Trong thời gian dài lê thê như mấy thế kỉ đó, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như chậm lại so với bình thường rất nhiều, nhiều đến nổi tôi có thể thấy viên đạn đang bay rất chậm và xoay vòng vòng trong không khí. Vài giây trôi qua mà như là đã vài phút trôi qua. Và trong lúc nguy cấp nhất thì thân thể tôi tự ý hoạt động, biết là sẽ khó mà chạy kịp nên tôi lăn qua bên phải để tránh viên đạn. Viên đạn không trúng tim tôi nhưng nó lại trúng vào bụng tôi. Tôi có cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy, đau đớn không thể tả, máu chảy ra rất nhiều, nhiều đến nổi làm tôi muốn ngất xỉu. Nhưng tôi ráng cắn răng mà chịu đau đớn vì nếu ngất thì hắn sẽ giết tôi và tôi không thể nào biết được sự thật về mình. Trong khoảnh khắc khi hắn lên đạn tôi lảo đảo đứng dậy và dùng chút sức tàng còn lại chạy tới ôm ngang hông và vật hắn xuống nền gác gỗ. May mắn là cây súng bị kẹt đạn chứ không thì tôi đã tiêu đời rồi. Bị bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng và khi bị vật xuống thì đầu hắn đập mạnh xuống sàn và điều này cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt hắn,tôi đấm liên tục cho đến khi hắn ngất xỉu và để chắc chắn rằng hắn không làm gì được nữa tôi chạy xuống nhà kho lấy 1 sợi dây thừng đem lên và trói hắn lại. Xong việc, tôi ráng cắn răng chịu đựng và xuống nhà bếp để mở tủ chén và tìm kiếm thông tin về thân phận thật của mình. Vết thương trên vai thì đã ngừng chảy máu nhưng vẫn rất đau và vết thương ở phần bụng bên trái thì máu vẫn chưa ngừng chảy. Tôi không quan tâm tới chúng vì điều bây giờ tôi cần là phải lấy được chiếc hộp đó. Khi đang lục lọi trong tủ chén thì tay tôi đụng phải một thứ gì đó dài dài theo hình chữ nhật và khá cứng, tôi đoán ngay đó là chiếc hộp mà tôi cần nên bèn lấy nó ra ngoài. Đó là 1 chiếc hộp nhỏ bằng gỗ được sơn và trang trí khá đẹp, chiếc hộp đã cũ kỉ vì thời gian nhưng vẫn không hề bị mối mọt gì làm hư hao cả. Tôi không quan tâm tới vẻ ngoài của nó và điều mà tôi cần nhất bây giờ là phải tìm được cách mở chiếc hộp đó. Tôi lại lục trong tủ chén một lần nữa để tìm chìa khoá và may mắn tôi lấy được nó. Vì quá hấp tấp muốn dùng chìa khoá mở chiếc hộp nên tôi làm rớt chìa khoá tới 3 hay 4 lần mới mở được chiếc hộp. Bên trong không có gì nhiều ngoại trừ 1 lá thư đã ngã màu vàng vì thời gian và một cuộn giấy bằng da củ kỉ đã nổi mốc. Tôi vội vàng mở lá thư ra và xem bên trong đó viết gì. Tôi đọc nội dung của lá thư:
"Isora con trai của mẹ. Nếu ngày mà con đọc được lá thư này thì lúc đó không biết mẹ còn sống hay đã chết và con đã có gia đình hay chưa mẹ cũng không biết được. Có thể lúc đó con mới 8 hay 9 tuổi, cũng có khi đã sống cả một đời người. Mẹ chỉ muốn con được sống như một con người bình thường nhưng mẹ biết rằng điều đó là không thể và sớm hay muộn con sẽ trở về với bản chất thật của mình. Mẹ chỉ muốn con biết rằng sự thật con không phải là con ruột của chúng ta và sự thật con là một ninja ma ca rồng. Vì con có mẹ là một ma cà rồng và cha là một ninja,nên con là một sinh vật lai giữa 2 dòng dõi cao cấp hơn con người. Ngày mà mẹ mang thai và khi sắp đến ngày sinh con ra thì mẹ nằm mơ, mẹ thấy một người phụ nữ rất đẹp đến và nói với ta rằng đứa con ta đang mang đã chết từ lúc mới mang hình dạng một đứa bé. Nhưng mà đứa bé đó còn sống được đến bây giờ là do linh hồn của một đứa bé khác. Một đứa bé không phải là người nhập vào và sống trong thân xác của con. Con tuy do ta sinh ra nhưng lại không phải con ta, kí ức của con đã bị phong ấn bởi chính mẹ ruột của mình. Để hồi phục lại kí ức cũng như toàn bộ sức mạnh của con, thứ con cần nhất chính là Máu. Khi thời điểm đó tới hãy uống máu của ta để phục hồi lại sức mạnh của con. Ta biết điều này rất khó khăn đối với con nhưng hãy làm điều đó vì lợi ích của chính bản thân con chứ không phải vì người khác. Hoặc là máu của một ai đó cũng được. Nhưng ta nghĩ máu của ta là tốt nhất vì trong con có một phần là của đứa bé con trai ta. Hãy vì con và đứa bé đó mà chấp nhận sự thật khi đúng lúc. Ta tin chắc rằng con sẽ là một ma cà rồng tốt. Còn cuộn giấy da nằm trong chiếc hộp này là một thứ rất quan trọng đối với phép thuật của con đó. Tuy là một ma cà rồng đầy sức mạnh nhưng con là kẻ nắm quyền năng điều khiển nước, cuộn giấy da chính là cuốn sách được ghi lại về cách sử dụng quyền năng này cũng như những nhẫn thuật liên quan tới nước. Những thứ này được gửi tới nhà ta sau khi mẹ sinh con ra, những lời mà ta viết trong bức thư này chính là dặn dò từ mẹ ruột của con. Khi con đã thức tỉnh chắc chắn sẽ có người đến tìm con, từ từ thì sự thật về cha mẹ ruột của con sẽ được phơi bày. Hãy trở thành một người đàn ông tốt, một ninja ma cà rồng tốt bụng, đừng làm hại người vô tội con nhé. Ta yêu con rất nhiều."
Sau khi đọc xong lá thư đó, tôi thấy rất hoang mang và lo lắng. Không lẽ mẹ giấu tôi việc này suốt 16 năm qua và âm thầm chịu cực nuôi tôi khôn lớn. Mặc dù tôi không phải là con ruột của mẹ sao? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu tôi và khiến tôi thấy đau đầu. Một phần vì lo lắng không biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao và một phần vì tôi không quan tâm tới vết thương trên bụng nên khiến cho máu không thể ngừng chảy được. Bây giờ tôi đang phải chịu quá nhiều cú sock về tinh thần, nào là ninja ma cà rồng, nào là phép thuật, quyền năng, kí ức bị phong ấn... Tôi phải làm sao đây? Tôi nghĩ đã đến nước này thì không thể làm ngơ được nữa, tôi để cuộn giấy da vào trong hộp, khoá lại rồi để vào đúng nơi tôi đã tìm thấy nó. Sau đó tôi lên gác để hỏi tên thợ săn tại sao hắn muốn giết tôi trong khi tôi không phải là ma cà rồng và sự thật như thế nào. Nhưng khi vừa lên tới nơi thì hắn đã biến mất, sợi dây thừng tôi trói hắn đã bị cắt đứt,sao mà hắn thoát được chứ? Đang thắc mắc tại sao hắn lại thoát được thì tôi bổng cảm thấy nhói ở lồng ngực, nhìn xuống thì tôi thấy một lưỡi kiếm sắc và dài đã đâm xuyên qua ngực tôi, máu đang nhỏ giọt xuống sàn. Giọng nói khắc nghiệt như tiếng chuông rè của tên Walter vang lên:
-Ta không ngờ mi lại sống dai đến vậy. Mi đang tự hỏi tại sao ta lại thoát được khỏi sợi dây đó phải không? Lúc bị trói, ta đã dùng một con dao nhỏ giấu trong tay áo và cắt dây thừng. Sau đó ta đợi ngươi quay trở lại vì biết ngươi sẽ không để xác của cha mẹ mi như thế. Lần này ta đã đâm xuyên qua tim mi, mi sẽ không sống được nữa đâu. Hãy chịu chết đi.
Nói xong hắn lại đẩy thanh kiếm xuyên sâu qua tim tôi hơn nữa. Rồi tàn bạo đạp tôi ngã và rút thanh kiếm ra. Tôi đổ ầm xuống mặt sàn gỗ cứng còng và đầy máu vì kiệt sức, máu đã chảy rất nhiều. Bây giờ lại thêm một vết thương chí mạng nữa,tôi chắc chắn là mình sẽ chết. Nhưng trong tôi không muốn chết,và đó là lí do khiến tôi ráng thoi thóp và hỏi hắn câu cuối cùng:
-Tại sao... ngươi... lại muốn... giết ta... đến như vậy? Ta... đã làm gì... mi... trong kiếp trước... sao??
-Tại sao ư? Tại vì ta căm ghét lũ quỷ các ngươi. Thứ sinh vật ghê tởm chỉ biết hút máu người để sống, và tại vì cha mẹ của bọn bây đã giết chết ông của ta. Hắn giận dữ trả lời.
-Nhưng... nếu như vậy... thì mi... chỉ nên... giết... ta thôi. Tại... tại sao... mi... lại giết... giết... cha mẹ ta... chứ? Tôi ráng lấy hơi và hỏi hắn những câu hỏi mà tôi đã thắc mắc từ đầu cho tới bây giờ.
-Vì chúng dám cản đường ta, ai dám cản đường ta. Ta sẽ giết chúng, bất kể là người già hay trẻ con. Ta điều giết hết, cha mẹ mi vì tìm cách ngăn cản ta nên ta đã giết chúng. Giết một con người với ta như giết một con kiến vậy. Hắn trả lời tôi bằng 1 kiểu ăn nói làm người nghe khó chịu.
Nghe những lời hắn nói làm tôi tức điên lên được. Hắn coi mạng người như cỏ rác sao? Cha mẹ tôi cũng chỉ như cọng rơm cọng rác dưới chân hắn sao?? Giết hết ai cản đường sao??? Hắn ta đúng là 1 thằng dị hợm đáng kinh tởm, càng nghĩ hắn càng làm tôi tức điên lên được. Tôi không còn thời gian để nghĩ ra một từ nào đầy kinh tởm để chửi hạng người như hắn nên ráng dùng chút sức tàn của mình để nói vài từ và hỏi hắn một câu cuối cùng:
-Mi... là... một... thằng khốn. Ta... hỏi mi... một... câu... cuối cùng. Mi... có... muốn... giết ta... không???
-Dĩ nhiên rồi. Hắn trả lời đầy ngắn gọn.
-Thế sao? Vậy... thì... xin lỗi mi... nhé. Muốn... tiêu diệt... ta... thì hãy đợi... kiếp sau đi.
Nói rồi tôi gục mặt xuống vũng máu trước mặt mình, nhẹ nhàng kề môi xuống và uống. Bây giờ thì máu của tôi đã lan ra khắp phòng, hoà lẫn với máu của cha mẹ tôi, tôi bất chấp cái cảm giác tanh tưởi của máu, vị mặn của nó. Nhưng sau khi cái cảm giác đó qua đi thì một cảm giác kì lạ mà trước giờ tôi chưa cảm nhận được ập tới. Càng uống tôi càng thấy nó khá là... tuyệt vời. Càng uống tôi càng thích thú, cứ thế mà tôi uống rất nhiều. Và tôi cảm thấy như có một nguồn sức mạnh đang cuồn cuộn chảy trong người tôi. Những vết thương của tôi đang từ từ bớt đau, nói cách khác là chúng đang từ từ hồi phục lại như ban đầu. Tất cả những thứ như thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác của tôi điều phát triển vượt trội. Bây giờ thì tôi có thể nhìn trong đêm rõ như ban ngày, mũi tôi phát triển đến nổi tôi có thể thấy mùi thơm của quán mì nơi đầu ngõ trong cái căn phòng đầy mùi máu tanh này. Tai tôi thính hơn tai dơi, có thể nghe thấy âm thanh từ rất xa và dù nó rất nhỏ, tôi có thể nghe được. Móng tay của 2 bàn tay tôi mọc dài ra và rất sắc bén. Tôi cảm thấy khắp thân thể của mình đang toả ra một nguồn yêu khí, nó nhiều đến nổi có thể thấy nó đang bay lên như những luồng khói màu tím đen và trong đó chứa đựng sự tà ác rất lớn. Tôi từ từ đứng dậy, quay lại mặt đối mặt và nhìn thẳng vào mắt tên thợ săn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Hắn không tỏ ra một chút sợ hãi, mà ngược lại hắn còn có vẻ thích thú và lên tiếng:
-Đôi mắt đầy sự độc ác, ngạo mạn, coi thường mọi thứ và đỏ như máu đó... Mi đã thức tỉnh và trở thành một ma cà rồng rồi sao? Nhưng điều này không có nghĩa là mi sẽ thoát được cái chết khi đấu với ta đâu. Mi cũng chỉ giống như bọn chúng mà thôi, mi sẽ không bao giờ thắng được ta đâu.
-Thế sao? Ta không chắc được đâu. Có khi đây là lần thất bại đầy nhục nhã mà ngươi phải chịu không? Và đây sẽ là lần thất bại đầu tiên cũng như cuối cùng của mi. Ta sẽ bắt mi trả giá vì những gì mi đã gây ra cho gia đình ta và người cảnh sát vô tội kia. Tôi trả lời với vẻ khinh thường hắn ta.
Nói xong, tôi không để cho hắn có cơ hội mở miệng nữa nên tôi lao tới hắn với tốc độ cực nhanh. Bị bất ngờ 1 lần nên hắn đã có phòng bị, nên bây giờ hắn không còn sợ chuyện đó xảy ra nữa. Hắn giơ cây súng lục còn 3 viên đạn lên và bắn... nhưng hắn đã bắn vào không khí vì tôi đã né được viên đạn đó nhờ tốc độ của ma cà rồng. Tôi đã chạy ra sau lưng hắn và nhanh như chớp, tôi đưa tay phải lên nắm vào phần thắt lưng hắn rồi vật hắn xuống. Sau đó tôi dùng chân đạp lên tay phải hắn, với một người bình thường thì đạp mạnh xuống kiểu này là đã khá nguy hiểm rồi. Huống hồ tôi lại mang trong mình sức mạnh của ma cà rồng. Nên khi tôi đạp xuống, cánh tay của hắn kêu lên 1 tiếng "Rắc". Đau đớn khiến hắn phải rú lên thảm thiết, nghe tiếng gào thét vì đau đớn của hắn tôi lại càng thích thú hơn. Đưa chân lên định đạp gãy tay còn lại thì bất ngờ hắn chộp lấy cây kiếm nhật gần đó mà chém tôi. Nếu là người bình thường thì suốt đời tôi phải ngồi xe lăn rồi. Nhưng là một ma cà rồng nên khi hắn chém tới, tôi nhẹ nhàng nhảy lên trên cao rồi nghiêng người tới trước, đưa 2 tay chống đất và lộn một vòng để né nhát chém. Khi tôi quay lại thì lúc này hắn đã đứng dậy được nhưng lại không đứng vững vì đau. Hắn dùng tay trái cầm kiếm chạy tới để chém tôi nhưng những nhát chém đó tôi điều nhẹ nhàng né tránh. Và rồi, khi hắn đâm thanh kiếm tới trước, tôi cúi người hơi thấp xuống và xoay về bên phải. Do khi xoay người né đòn chân phải của tôi đã đưa ra gần hắn, và khi theo quán tính đẩy về trước, tôi đưa tay trái về phía trước và dùng những móng vuốt của mình đâm thẳng vào bụng hắn. Một tiếng "Phập" vang lên, hắn đứng chết trân tại chỗ, sau đó tôi ngọ ngoạy bàn tay trong bụng hắn. Và khi tôi giựt mạnh một cái, những tiếng "Òng Ọc" vang lên, cùng đó là ruột gan của hắn. Lúc này hắn không còn sức nữa, nặng nề đổ mạnh thân xác xuống sàn gỗ một cái rầm. Hắn bây giờ đang thở hổn hển, cố gắng hít thở lấy không khí trong từng giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi biết hắn đã không thể làm gì được nữa nên mới châm chọc cho hắn thêm tức mà mau chết:
-Thấy chưa? Ta đã nói rồi, ngươi không thể thắng được ta đâu. Đây là lần thất bại đầu tiên và cũng là lớn nhất của mi. Một thất bại nhục nhã. Hahahahahahahahaha!
Hắn không nói không rằng chỉ từ từ đưa tay vào trong túi áo lấy ra một mảnh giấy đưa cho tôi và tắt thở. Khuôn mặt đầy vẻ căm phẩn. Đáng lí ra tôi đã uống máu hắn để cho hạ hoả giận nhưng vì thấy hạng người như hắn không đáng nên tôi bỏ qua. Cúi xuống lấy tờ giấy hắn đưa cho tôi rồi cất vào túi áo, sau đó tôi xuống nhà bếp lấy cái hộp gỗ và chìa khoá thì bỏ vào trong túi áo chung với mảnh giấy mà tên thợ săn đưa cho tôi, lấy thêm chiếc thẻ ATM mà mỗi tháng cha tôi điều gửi 1 ít tiền vào đó, chiếc thẻ này do mẹ tôi làm từ lúc mới sinh tôi ra cho tới bây giờ, tôi lấy nó bỏ vào trong cặp chung với cái hộp gỗ. Và việc cuối cùng tôi làm là gọi cảnh sát tới! Họ cần phải biết ở nơi này có 3 xác chết. Xong xuôi đâu đó, tôi rời khỏi nhà với bộ đồ đầy máu rách rưới và bụi bẩn, không định hướng được là sẽ đi về đâu nên tôi đành cất bước đi đại, lần mò đường đi vào trong đêm tối vô định của một ma cà rồng!
Chương 7: Bị truy sát! Bạn thân cũng là Ninja Ma Cà Rồng???
Sau khi rời khỏi nhà. Tôi lầm lũi bước đi trong đêm tối, không biết đi đâu và về đâu nên tôi chỉ cứ việc bước đi. Tôi muốn khóc quá nhưng mắt vẫn khô rang, lòng căm phẫn, thù hận đã chiếm lấy trái tim tôi trong lúc này rồi. Mọi thứ bây giờ đã trở nên vô nghĩa, tất cả mọi thứ. Trong phút chốc tôi từ một đứa học sinh trung học phổ thông bình thường đã trở thành một con quỷ! Và chính tôi lại là nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình. Tôi ghét nhất là chuyện bản thân mình là nguyên nhân của tất cả mọi thứ! Nếu tôi không phải là quỷ, nếu tôi không mang linh hồn này thì cha mẹ tôi đâu có chết oan uổng như thế! Tôi bỗng thấy chán ghét tất cả mọi thứ! Ghét cuộc sống bất tử nhưng vô vị này, ghét kẻ đã giết cha mẹ tôi và gia tộc của hắn, ghét những đứa cùng tuổi vẫn cắp sách đến trường trong khi tôi bây giờ đã phải đi lang thang. Và tôi ghét bản thân mình, ghét sự vô dụng của tôi, nếu tôi không vô dụng thì cha mẹ đã không chết. Càng căm ghét và phẫn nộ bao nhiêu thì yêu khí của tôi phát ra càng mạnh bấy nhiêu, màu tím đen của yêu khí từ tôi cũng đậm màu hơn. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về cái tương lai khá ảm đạm của mình và thắc mắc rằng không biết ngoài gia tộc thợ săn Helsing ra thì còn ai biết về sự tồn tại của ma cà rồng chúng tôi nữa không. Mãi suy nghĩ và không để ý tới xung quanh nên tôi ra tới ngã tư lúc nào không hay. Và tôi nhận ra rằng mình đang mặc bộ đồ đi học đầy máu cũng như những vết rách do bị tên thợ săn kia bắn và đâm! Không thể để mọi người thấy tôi trong tình trạng này được nên tôi quay ngược lại để kiếm đường khác mà đi. Bất ngờ có tiếng nói của 1 người đàn ông vang lên:
-Này cháu ơi, cháu có sao không? Sao người cháu toàn máu không vậy?
Không trả lời lại những câu hỏi đó, tôi bắt đầu đi nhanh hơn và rồi tôi bỏ chạy. Người đó cũng chạy theo tôi và tôi biết rằng người đó chắc chắn sẽ không bỏ cuộc cho tới khi tôi trả lời. Tôi tăng tốc chạy nhanh hơn nữa và từ từ bỏ xa người đàn ông kia, sau đó tôi rẽ phải ở một con đường nhỏ và dùng năng lực của ma cà rồng nhảy ngay lên trên nóc của ngôi nhà đầu tiên. Tôi ngồi xuống trên đó quan sát và thấy người đàn ông đã chạy tới và đang nhìn xung quanh để tìm kiếm tôi. Do trời tối và nóc của ngôi nhà khá cao nên ông ta không thể nhìn thấy tôi. Tôi đứng đó quan sát người đàn ông kia, ông ta cũng là cảnh sát. Tôi đoán chắc là người đàn ông này đang đi tuần tra về kẻ đã giết chết người cảnh sát đã cứu tôi. Sau một hồi tìm kiếm và hỏi thăm tin tức những người ở đây nhưng không có gì nên ông ta bỏ đi,vừa quan sát vừa suy nghĩ nên tôi không để ý là mắt tôi đã trở lại bình thường và luồng yêu khí đã biến mất, thay vào đó là mùi máu. Tôi đứng dậy và nhận thấy rằng đi trên nóc nhà sẽ an toàn hơn vì nếu đi dưới phố trong tình trạng này thì tôi dễ gây chú ý với tất cả mọi người. Sau đó tôi bắt đầu di chuyển bằng cách chạy trên nóc nhà, di chuyển từ căn nhà này sang căn nhà khác với hi vọng trên cao sẽ tìm được 1 chỗ để ẩn nấp dễ hơn. Sau cùng thì tôi tìm thấy 1 nơi khá ổn là một ngôi nhà cao có sân thượng, sau khi đáp xuống sân thượng thì tôi tìm 1 chỗ và ngồi xuống. Sau đó tôi lấy tờ giấy mà tên thợ săn đưa cho tôi ra và đọc, nội dung tờ giấy khá ngắn gọn. Nó chỉ được ghi rằng gia tộc Helsing của hắn có rất nhiều thành viên giỏi và được hậu thuẫn sau lưng bởi toà thánh Vatican, hắn có chết thì cũng sẽ có người khác tới tìm và diệt chúng tôi. Tôi thắc mắc chúng tôi ở đây là ai nhưng tờ giấy chỉ ghi có vậy nên tôi cũng không thể tìm hiểu thêm được nữa! Sau đó tôi lấy chiếc hộp nằm trong cặp, chìa khoá trong túi áo ra và mở chiếc hộp gỗ ra. Tôi lấy cuộn giấy da ra khỏi cặp và mở nó ra coi. Tất cả những thứ được ghi chép trong cuộn giấy da này đều rất khó hiểu. Đầu tiên là những kết ấn tay để thi triển nhẫn thuật: có tất cả 12 ấn. 12 ấn tay này tượng trưng cho 12 con giáp của hoàng đạo và bắt đầu là Tí rồi tới Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Rồi tới cách để điều khiển quyền năng đặc biệt của mình: phải biết rằng nước là gì và nó có công dụng gì, hình dạng nào, phải cảm nhận dòng nước chảy, sự mát lạnh của nó rồi từ đó mà tìm cách điều khiển nó. Rồi lại tới chakra nữa chứ: chakra là một loại năng lượng đặc biệt được tạo ra trong tế bào của cơ thể, nó được kết hợp giữa năng lượng ý chí với năng lượng cơ thể. Khi tạo ra chakra thì nó sẽ di chuyển trong phạm vi toàn bộ cơ thể để đến 1 điểm giải phóng chakra mà điển hình là ấn chú ở tay. Toàn là những thứ khó hiểu càng đọc càng dễ đau đầu. Nhưng vì sự sinh tồn của bản thân mình nên tôi đành phải từ từ mà tìm hiểu thôi. Những thứ này đối với tôi thật sự rất là khó hiểu, sau một hồi lay hoay để tập làm ấn chú, tôi đứng lên, ráng sử dụng chút ít năng lượng tinh thần và năng lượng cơ thể còn dư trong người và thử làm 1 nhẫn thuật cơ bản chỉ với 1 ấn chú có trong cuộn giấy da là Tỵ. Sau đó tôi đọc tên thầm trong đầu tên của nhẫn thuật này Thuỷ Độn: Bộc Thuỷ Xung Ba. Sau đó tôi cảm thấy trong bụng mình có cái gì đó rất là khó chịu và từ bụng nó dần dần chạy lên tới cuống họng của tôi, tôi ráng không mở miệng để nôn cái thứ đó ra nhưng không được vì tôi cảm thấy mỗi lúc nó một trào lên miệng tôi nhiều hơn. Không thể nào ngậm miệng lại được nữa nên tôi đành mở miệng và ói ra cái thứ từ trong bụng chạy lên tới miệng đó. Và thật bất ngờ rằng tôi không hề nôn mửa gì mà đây chính là kết quả của việc tôi niệm ấn và tên nhẫn thuật 1 cách chính xác. Thứ mà tôi nôn ra chính là nước, nhẫn thuật này giúp tôi có thể giúp tôi tạo ra nước từ một nơi hoàn toàn không có nước. Nhưng do tôi đã kiệt sức nên chỉ tạo ra được cỡ chừng 1 cái lu nước thôi, và điều này làm cho cái sân thượng bị ướt. Cũng may là trên cao có gió lớn nên nó sẽ mau khô thôi. Nhưng tôi lại nghĩ rằng như thế sẽ rất lâu và có thể tôi sẽ bị phát hiện bởi chủ nhà nên bây giờ lợi dụng lượng nước này để tập điều khiển quyền năng của mình. Tôi bắt đầu tập cảm nhận sự mát lạnh của vũng nước trước mặt mình bằng cách đặt nhẹ bàn tay của mình lên trên đó, sau đó tôi từ từ dùng suy nghĩ của mình để ra lệnh và tập điều khiển dòng nước. Tôi ra lệnh: "Hãy nghe lời ta nói hỡi dòng nước đem lại sự sống cho muôn loài và hãy ban cho ta quyền năng để ta dùng nó và bảo vệ những thứ mà ta yêu quý nhất". Tự nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói rất kì lạ:
-Có thật là ngươi sẽ bảo vệ những thứ quý giá nhất không? Nếu ngươi làm được điều đó thì ta sẽ trở thành quyền năng của ngươi. Mẹ ruột của ngươi trước đây cũng là người có quyền năng điều khiển nước như ngươi. Và vì bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình là ngươi mà bà ấy đã hi sinh.
-Ta hứa là ta sẽ bảo vệ những thứ quan trọng với mình nhất. Và sẽ giúp ích cho con người, ta sẽ làm với tất cả mọi khả năng của mình. Tôi lên tiếng trả lời với giọng nói trong đầu của mình.
-Hừ. Mi muốn giúp con người sao? Con người là những sinh vật ngu ngốc và bẩn thỉu, chúng chỉ quan tâm đến tiền bạc và của cải vật chất thôi, khi cần ai đó giúp thì chúng dùng lời nói ngọt ngào để dụ dỗ người khác, xong việc lại tìm cách hại chính những người đã giúp mình. Tại sao mi lại muốn giúp chúng? Giọng nói lại vang lên trong đầu tôi.
-Có thể con người phạm nhiều sai lầm và dễ gây ra tội lỗi nhưng vẫn có nhiều người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù con người có xấu xa đến cỡ nào thì họ cũng chỉ là những sinh mạng nhỏ bé cần được bảo vệ. Và cũng nhờ vào họ mà hành tinh này có sự sống, rồi đây họ sẽ càng ngày càng phát triển và trở thành giống loài mạnh hơn nữa. Ta đã quyết định rồi và ta muốn ngươi trở thành năng lực đặc biệt của ta ngay bây giờ. Tôi cương quyết trả lời.
-Hahahahaha. Khá lắm, ngươi cũng cương quyết và chính trực như mẹ ruột của ngươi vậy. Ta sẽ trở thành thánh thú triệu hồi của ngươi và năng lực của ta bây giờ cũng là của ngươi. Hãy tận dụng và điều khiển nó cho tốt đấy. Và một điều nữa là khi mà ngươi muốn triệu hồi ta thì ngươi phải nhớ tên của ta là Ruthless Dragon và 5 ấn chú mà ngươi phải làm là Hợi, Tuất, Dậu, Thân, Mùi nếu muốn gọi ta. Giọng nói trả lời tôi.
Sau đó những vũng nước trên sân thượng bắt đầu chuyển động và chúng tự lao thẳng vào tôi. Khi nước ập đến, tôi có cảm giác như nước đang xuyên qua từng tế bào của mình và hoà nhập vào trong máu của tôi. Kèm theo đó là một cảm giác hơi khó chịu và đau nhói ở mu bàn tay phải. Khi tất cả qua đi, tôi cảm thấy trong người đã có thêm một nguồn sức mạnh mới và nhìn xuống bàn tay phải của mình tôi thấy ở đó xuất hiện hình một con rồng xoay vòng tròn và cắn vào đuôi của nó. Theo quan điểm của người Nhật xưa thì hình tượng này biểu tượng cho sự tái sinh, bất tử. Tôi thấy khá mệt khi trong một đêm phải nhận tới 2 nguồn năng lượng cực lớn nên sau đó tôi ngồi xuống nghĩ mệt. Giở cuộn giấy da ra để đọc tiếp nhưng không đủ sức nên tôi cuốn nó lại, bỏ vào trong cái hộp, khoá lại rồi bỏ vào trong cặp. Lúc đó có tiếng nói vang lên:
-Tìm thấy hắn rồi. Mau bắt hắn đem về giao nộp cho chủ nhân thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ được trọng thưởng đây!
Tôi liền quay lưng ra sau nhưng không thấy ai cả, nên tôi quay lại phía trước và thứ xuất hiện trước mắt khiến tôi bất ngờ. Đó là một tên Quỷ Lùn, đúng như tên gọi... hắn ta chỉ cao có 1m mà ngang tới 0,5m. Da thì màu nâu, tay lại dài ngoằn, mắt thì màu xanh lè như lửa ma trơi, đã vậy lại có đuôi, có sừng nữa chứ. Khi tôi đang nhìn thì bất ngờ có thêm 5 tên nữa nhảy ra và tên nào cũng giống nhau. Bỗng nhiên sau lưng tôi có tiếng sột soạt, tôi liền quay lại và thấy 2 tên quỷ lùn đang cầm 1 cái lưới nhảy tới với ý định bắt tôi. Nhưng đâu có dễ vì tôi có phải là hạng người để cho chúng bắt dễ dàng thế đâu nên tôi nhảy sang 1 bên để né rồi chạy lẹ ra sau lưng chúng, nhanh tay ra đòn đấm vào lưng bọn chúng làm cho 2 con quỷ đổ nhào về phía trước và tấm lưới bay lên và trùm lên đám đồng bọn. Lợi dụng cơ hội này tôi chạy trốn, tôi phóng từ sân thượng sang nóc của ngôi nhà kế bên và cứ thế mà chạy thật nhanh. Vì trong một đêm mà tôi tiếp nhận tới nguồn sức mạnh khá lớn nên cơ thể tôi nhanh chóng kiệt sức, vì thế mà tôi phải tìm kiếm một nơi để nghỉ mệt. Sau đó tôi tìm thấy một khu đất xây dựng đã bị bỏ hoang nên nhảy xuống và tìm thấy một nơi khá kín đáo để ẩn nấp và nghỉ mệt. Do quá mệt nên khi vừa ngồi xuống chỗ ẩn nấp tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho tới khi nghe tiếng nói bên ngoài:
-Tìm mau lên đi, chúng ta không có cả đêm đâu, trời gần sáng rồi mà chúng ta lại gặp nguy hiểm với ánh sáng vì sống trong bóng đêm quá lâu rồi. Tìm hắn nhanh chóng và bắt hắn bằng mọi giá.
Nghe hắn nói trời đã gần sáng nên tôi phải tìm cách để dụ chúng, kéo dài thời gian cho đến khi mặt trời lên và tiêu diệt bọn chúng. Sau đó tôi tìm kiếm xung quanh chỗ mình nấp có thứ gì có thể phóng tới để gây ra một vài vết thương nhỏ cho bọn chúng hay không. Và tôi tìm thấy vài cây đinh nhỏ nhưng vẫn còn mới và khá sắc bén, tôi cầm lên và bắt đầu di chuyển sang chỗ có thể quan sát được chúng. Tôi thấy rằng giờ này trời khá tối và trên cao chúng sẽ khó nhận ra nên nhẹ nhàng tôi nhún chân xuống lấy lực và phóng lên cao. Nhưng chính tôi đã lầm, khi vừa nhảy lên cao cũng là lúc 2 con quỷ lùn khác đã đợi sẵn với cái lưới trong tay từ trên cao nhảy xuống. Biết rằng không thể tránh kịp nên tôi phóng mấy cây đinh trong tay tới trước để mong chúng sẽ né tránh và đó sẽ là cơ hội cho tôi. Đúng là mấy con quỷ đã buông cái lưới ra để nhảy xuống đất và có 1 điều đã xảy ra, đây chính là điều không nằm trong dự kiến của tôi. Do phóng lên cao và chưa có thời gian để tôi xoay mình né cái lưới nên tôi đã tự đưa mình vào tròng. Từ trên cao tôi rơi xuống đất 1 cái phịch và nếu là con người thì có thể tôi đã mất mạng rồi nhưng do là ma cà rồng nên tôi không chết. Nhưng cú tiếp đất này khá nặng nề và do đầu tôi bị đập xuống đất nên khiến cho máu đang chảy ra rất nhiều. Đau đớn và kiệt sức nhưng tôi không chịu thua,tôi ngồi dậy, quan sát xung quanh và tôi đang nghĩ cách để làm sao mà thoát khỏi cái lưới này. Một con quỷ tiến tới và nói:
-Có thật là Quỷ Vương muốn bắt hắn về để cho hắn làm thuộc hạ dưới trướng của mình không? Ta thấy hắn đâu có sức mạnh như ngài ấy đã nói tới. Hắn chỉ là một tên con người yếu ớt thôi.
-Nếu là người thì hắn không thể nhảy cao như thế. Với lại rơi từ trên độ cao đó xuống đây mà không gãy một cái xương nào mới là chuyện lạ, rồi tốc độ cực nhanh của hắn nữa. Nếu không phải ma cà rồng thì hắn khó có thể làm những chuyện khó tin đến vậy được. Một con quỷ khác lên tiếng.
Sau đó chúng tiến lại gần tôi để quan sát cho kỉ hơn về những vết thương của tôi. Tôi bắt đầu tập trung vận chakra lên bàn tay phải, vào trong những ngón tay để tạo thành những lưỡi dao bằng chakra và đồng thời tạo ra một dòng nước nhỏ bao quanh bàn tay với một áp suất cực lớn. Vì lưỡi dao bằng chakra đã sắc bén cộng với nước ở áp lực cao có thể cắt đứt được mọi thứ nên tôi có thể cắt cái lưới ra dễ dàng, tôi từ từ di chuyển mấy ngón tay để từ từ cắt cái lưới vì chúng nghĩ tôi bị bắt bằng lưới sẽ không thể thoát nên không hề dùng dây thừng trói tôi lại. Nhưng tôi không muốn chúng phát hiện ra nên chỉ cắt từ từ và từng chỗ từng đoạn một, khi chúng đã bao quanh tôi thì tôi mới bắt đầu cắt nhanh hơn. Chúng cứ tưởng tôi bị điên khi thấy tôi đưa tay lên lưới một cách rất nhanh mà không hề biết rằng chính sự thiếu hiểu biết đó của chúng lại giúp tôi. Khi chúng thấy cái lưới có những vết đứt thì đã quá muộn rồi, tôi không bỏ sót một giây nào và tận dụng lúc đó tôi đâm thẳng bàn tay xuyên qua cái lưới. Do không kịp né tránh nên 1 tên trong số chúng đã bị tôi đánh thẳng vào đầu, bàn tay của tôi đâm xuyên qua đầu chúng và nhanh như cắt tôi chém nó thành hai mảnh. Máu từ người con quỷ phụt ra xối xả, và một lần nữa tôi lại bị bao quanh bởi mùi máu. Cái mùi này làm tôi phấn khích và trong một lúc tôi đã đánh mất bản thân mình, tôi lại gục xuống vũng máu của con quỷ lùn đó mà uống. Sau đó tôi đứng dậy, lúc này răng nanh của tôi đã dài ra, cặp mắt tôi đã chuyển sang màu đỏ, và luồng yêu khí màu tím đen mang sự giận dữ và căm thù từ tôi lại toả ra một lần nữa. Tôi đã cắt đứt cái lưới và bây giờ tôi có thể tự do di chuyển và hạ chúng. Ánh mắt của chúng toát lên sự sợ hãi và chúng chỉ đứng im tại chỗ như có ai đó đóng đinh chúng vậy. Tôi lên tiếng hỏi:
-Không phải các ngươi muốn bắt ta sao? Sao bây giờ không xông lên và bắt ta đi? Ta chỉ có một mình trong khi các ngươi lại tới sáu. Và các ngươi lại có kinh nghiệm chiến đấu hơn ta mà!
Những lời nói của tôi như làm chúng thức tỉnh và chúng bắt đầu xông lên tấn công tôi nhưng tôi thấy chúng có vẻ rất sợ hãi và chiến đấu rất dè dặt, dường như chúng đã mất đi ý chí rồi hay sao ấy. Bọn chúng xông lên và tấn công tôi từ nhiều hướng. Trên dưới trái phải sau lưng phía trước, tôi điều né được mọi đòn tấn công của chúng và tôi bắt đầu khinh địch, chính điều này làm tôi bị chúng đánh trúng. Trong khi cúi người xuống để né thì tôi bất ngờ thấy chóng mặt viết thương trên đầu vẫn còn khá buốt và chúng biết được điều đó nên một tên đã đánh vào đầu tôi một lần nữa. Tôi vẫn ráng cầm cự để không ngã xuống đất và khi chúng nhảy lên để đồng loạt đánh vào đầu tôi thì bỗng nhiên có 1 luồng ánh sáng toả ra. Ánh sáng này giống như ánh sáng mặt trời, bị chiếu ánh sáng vào người nên chúng bắt đầu tan chảy ra và kèm theo đó là 6 cái phi tiêu sắc nhọn bay xuyên qua đầu làm chúng chết ngay tại chỗ. Từ trong ánh sáng đó có 2 người bước ra, và tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm. Chưa kịp hoàn hồn thì 1 trong 2 người đó đã lên tiếng:
-Thật không ngờ cậu cũng là ninja ma cà rồng. Mà lại là người mạnh nhất nữa chứ! Từ nay chúng ta đã trở thành anh em rồi đó Isora-kun ạ. Khi đang đi hát với lớp thì tớ cảm thấy có 1 nguồn yêu khí khá lớn phát ra ở gần nhà cậu nên tớ và Yoshida bỏ về để tới nhà cậu xem thử. Ai dè cảnh sát ở đó nên bọn tớ mới theo mùi máu còn dính trên quần áo của cậu mà theo đến được nơi này! Cũng may là cứu được cậu chứ không chắc sẽ nguy hiểm lắm!
Người lên tiếng nói chuyện với tôi là Tetsu Garuda, một người bạn thân từ cấp 2 của tôi và người còn lại chính là Kurono Yoshida. Tôi thấy họ bây giờ trông thật kì lạ, móng tay thì dài, mắt đỏ, răng nanh mọc dài ra nữa chứ. Họ rất giống tôi lúc năng lực ma cà rồng thức tỉnh nhưng khác tôi ở chỗ là họ không phát ra yêu khí. Và tôi đã hiểu từ "chúng ta" trong tờ giấy mà tên thợ săn đã đưa cho tôi, nó ám chỉ rằng còn nhiều ninja ma cà rồng nữa đang tồn tại. Bấy lâu nay chơi thân với nhau như anh em mà tôi hoàn toàn không hay biết gì về sự thật này cả, tôi cảm thấy khá choáng váng với sự thật mình vừa phát hiện ra và đang hiện diện ngay trước mắt mình. Họ cũng giống như tôi, họ là... Ninja Ma Cà Rồng!!!
Chương 8: Cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi!!!
Tôi nhìn kỉ lại hai người bạn thân của mình một lần nữa. Họ thật sự là ma cà rồng sao? Thật không thể tin được vào mắt mình nữa! Nhưng rõ ràng là họ đang đứng đây với móng tay dài, mắt đỏ, răng nanh và không hề có yêu khí màu tím đen toả ra như tôi. Nhưng khi tập trung một chút thì tôi thấy rằng từ họ có một luồng yêu khí nhưng rất yếu! Không biết sao họ lại làm được như vậy nữa, tôi phải hỏi họ mới được. Đang thẩn người ra suy nghĩ thì Garuda-kun lên tiếng:
-Này! Sao lại ngồi ngẩn người ra thế? Cậu ngạc nhiên lắm sao? Chuyện đó hãy để sang một bên đi! Bây giờ thì cậu hãy theo tớ với Yoshida-kun ngay đi! Nếu cứ ngồi đây chắc chắn sẽ lại có chuyện xấu xảy ra đó!
Garuda lên tiếng phá tan sự bất ngờ và cái không khí ảm đạm xung quanh. Giật mình khi nghe những lời nói đó của cậu ấy tự dưng tôi thấy hơi bất an vì không biết còn nguy hiểm nào nữa đây! Sau đó tôi ráng đứng dậy nhưng vì vết thương do đám quỷ lùn đánh vào đầu nên nó khiến tôi thấy choáng váng và khiến cho tôi ngã xuống đất. Yoshida nhanh chóng đỡ và đặt tôi nằm xuống đất để nghỉ ngơi. Trong khi nằm nghỉ ngơi thì tôi bắt đầu thấy mệt và dần dần cứ mê man vì vết thương trên đầu, tuy là máu đã ngừng chảy nhưng nó vẫn còn rất đau. Nó khiến tôi rơi vào trạng thái nữa tỉnh nữa mê, tuy nhiên tôi không hề ngất đi và điều này khiến tôi nghe được những gì mà 2 cậu ấy nói với nhau! Yoshida thấy vậy tưởng là tôi không ổn nên cậu ta ngồi xuống và nói với Garuda-kun:
-Cậu ấy sắp ngất đi rồi, tình trạng nữa tỉnh nữa mê này sẽ nhanh chóng làm cậu ấy ngất đi! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây Garuda-kun? Nếu không đưa Isora-kun về căn cứ bí mật tại nhà cậu bây giờ thì sớm muộn gì bọn quỷ và yêu tinh cũng sẽ tới đây để bắt cậu ấy về! Chúng ta không thể để cho Isora bị chúng đem về Quỷ Giới cho Satan được, nếu chuyện đó xảy ra thì cậu đã biết kết quả ra sao rồi đúng không?
-Điều này thì tớ biết! Cậu hãy chịu khó cõng Isora về căn cứ bí mật của tớ đi! Về tới đó là không sao rồi, đó là việc cần làm nhất vào lúc này! Việc thứ 2 là phải chữa trị cho cậu ấy nữa, vết thương đã ngưng chảy máu nhưng nếu không sát trùng và băng bó lại thì sẽ có thể bị nhiễm trùng.
Garuda nói xong rồi quay lưng lại đi trước còn Yoshida thì ngồi xuống cõng tôi lên lưng. Khi đi được vài bước thì Yoshida lên tiếng:
-Nếu cứ đi ngoài đường với bộ dạng thế này thì thế nào cũng khiến người khác chú ý đó, mau trở lại hình dạng người đi.
-Không cần phải làm như thế đâu! Hãy nhảy lên nóc nhà để di chuyển cho nhanh đi. Như vậy vừa nhanh vừa tránh gây sự chú ý với mọi người, khi nào gần tới nhà tớ rồi thì hãy trở về hình người!
Garuda trả lời Yoshida rồi nhẹ nhàng nhún người lấy đà để nhảy vọt lên nóc nhà. Khi Garuda vừa đáp xuống thì Yoshida cũng đã đứng kế bên cậu ta rồi. Hai người họ bắt đầu chạy và nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, trong cơn mê nữa thật nữa ảo đó tôi thấy họ chạy rất lẹ, một tốc độ như điện xẹt, họ thoăn thoắt nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Lúc này tôi mới có thể cảm nhận được yêu khí từ Yoshida-kun toả ra rất lớn nhưng khí đứng xa lại thấy nó rất yếu, thậm chí không thể cảm thấy. Tôi định mở miệng hỏi nhưng lại không thể cất tiếng được, và tôi thấy từ từ yêu khí của họ giảm dần, móng tay ngắn lại cho tới khi họ trở lại bình thường như bao con ngườikhác. Tôi đoán là sắp tới nhà của Garuda-kun rồi nên họ mới trở lại hình dạng này và rồi tôi ngất đi lúc nào không hay.Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ khá ấm cúng, trên một chiếc giường nhỏ. Đầu tôi đã được băng bó lại nhưng nó vẫn rất đau, đau như búa bổ. Ráng ngồi dậy nhưng không thể, tôi muốn mở miệng để hỏi có ai ở đây không nhưng không nổi. Lúc này một bóng người xuất hiện bên cạnh tôi, người đó nhẹ nhàng nâng đầu tôi dậy và đưa ly nước vào cạnh miệng cho tôi uống từng ngụm nhỏ. Xong rồi thì người đó nhẹ nhàng hạ đầu tôi xuống nằm xuống gối. Lúc này thì tôi nhìn kỉ lại người đó, đó là Garuda-kun. Cậu ấy nhìn tôi rồi cất tiếng cười và nói:
-Thấy khoẻ hơn chút nào chưa? Cậu ngất đi suốt 4 ngày rồi, trong một đêm mà bị thương nhiều như vậy thì cậu có thể đã chết rồi! Vết thương trên đầu khá nặng đó, phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Cậu làm cho tụi này lo lắng muốn chết đi được. Những vết thương trên người đã gần hồi phục hết rồi đó, chỉ còn vết thương trên đầu nữa thôi, vì mất nhiều máu nên hiện giờ cậu không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Cứ nằm đây và nghỉ ngơi đi.
-Đây là đâu? Làm cách nào cậu với Yoshida-kun lại trở về hình người được? Tại sao 2 người cũng là ninja ma cà rồng như tớ?
Định hỏi nữa nhưng chưa kịp mở lời thì Garuda-kun đã lên tiếng trước tôi:
-Đây là tầng hầm của nhà tớ. Cậu được đưa về đây trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê đấy, còn những chuyện khác... từ từ tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu. Điều quan trọng bây giờ là phải nghỉ ngơi, chút nữa Yoshida sẽ tới đây với một ít đồ ăn mua ở siêu thị. Hãy nghỉ ngơi đi Isora-kun, tại đây cậu được an toàn tuyệt đối!
Nghe những lời nói đó tôi lại thấy sợ chứ không thấy yên tâm chút nào. Nằm trên giường, tôi suy nghĩ tại sao mình lại gặp nguy hiểm chứ? Không lẽ con người và yêu quái lại ghét ma cà rồng tới mức độ nếu như chúng biết 1 người nào đó là ma cà rồng, thì chúng sẽ bắt cóc hoặc giết chết người đó sao? Còn lũ yêu quái thì lại muốn bắt cóc những người đó để đem về Quỷ Giới sao? Thật là quá đáng, càng suy nghĩ tôi càng nổi nóng hơn, cho tới khi có người khẽ vỗ vai tôi mới nhìn lại. Ra là Garuda-kun, cùng lúc đó có tiếng nói nho nhỏ vang lên, từ ngữ rất khó hiểu, giống như là thần chú vậy! Sau đó tiếng nói nhỏ dần và từ từ im lặng, tiếp theo là Yoshida-kun xuất hiện với một cái giỏ đồ ăn mua ở siêu thị, rồi cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi hỏi:
-Tỉnh lại rồi sao? Đợi chút để tớ làm mấy món cho cả ba đứa tụi mình. Đã bất tỉnh suốt 4 ngày, không có ăn gì nên bây giờ chắc cậu đói lắm phải không?
Nghe cậu ấy nói thì tôi chợt nghĩ lại và đúng là vậy! Từ cái đêm năng lực của mình thức tỉnh tới giờ thì chưa có ăn cái gì cả! Nghĩ tới đó thì cái bụng của tôi lại réo lên vì cơn đói cồn cào, nằm xuống lại giường và trong lúc chờ đợi, giấc ngủ đến với tôi lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi thấy có hình ảnh xuất hiện với ánh sáng chói loà và còn nghe thấy tiếng của một người phụ nữ nói với mình:
-Isora, con trai của mẹ! Ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà ta thấy con quay trở về với bản chất thật của mình, một ninja ma cà rồng! Hãy để ta nhìn con cho kỉ vào nào!
Nghe giọng nói đó tôi cứ tưởng rằng người mẹ đã hi sinh vì mình đang nói chuyện trong mơ với tôi. Nhưng khi nhìn kỉ lại thì người phụ nữ này hoàn toàn khác xa mẹ của mình, mẹ tôi có mái tóc ngắn tới ngang vai, có màu đen và mẹ tôi hay cột lên, nước da rám nắng, mắt đen mũi dọc dừa và ít nhất mẹ của tôi nhìn bên ngoài cũng dày dạn sương gió hơn người phụ nữ này. Người phụ nữ này hoàn toàn khác xa với mẹ tôi! Mái tóc của người phụ nữ tự xưng là "mẹ" này rất dài và màu bạch kim óng ả, đôi mắt màu xanh lá, cái mũi cao, nước da trắng ngần. So với mẹ tôi thì đúng là khác một trời một vực, thắc mắc nên tôi hỏi lại:
-Tại sao cô lại nói tôi là con của cô chứ? Tôi với cô đâu có quen biết gì nhau đâu, chúng ta chưa một lần gặp mặt thì làm sao mà lại là mẹ con chứ?
Người phụ nữ ấy mỉm cười, nhìn tôi 1 cách hiền từ rồi trả lời:
-Dĩ nhiên con không thể chấp nhận một người lạ như ta làm mẹ của mình. Ta đã chết trước khi con được sinh ra nên con không biết ta là ai cũng đúng thôi! Tuy rằng đã chết nhưng trước khi hồn lìa khỏi xác ta sử dụng 1 câu thần chú và đặt nó lên con cũng như người mang hộ ta đứa con của mình. Khi con thức tỉnh thì ta sẽ xuất hiện trong giấc mơ để giải thích cho con hiểu cách điều khiển sức mạnh thật sự của mình!
Những lời nói đó nghe không đáng tin chút nào. Nhưng tôi vẫn hỏi tiếp với mong muốn được hiểu rõ về thân phận thật của mình:
-Làm sao tôi có thể biết chắc rằng cô là mẹ ruột của mình chứ? Cô có gì để nói rằng tôi là con trai cô?
Vẫn nụ cười hiền từ ấy, người phụ nữ trả lời:
-Đúng là một người đa nghi, tính cách này làm ta nhớ lại cha của con! Con có ánh mắt cương trực, đôi lông mày thanh tú, gương mặt thư sinh, và đặc biệt là cách nói năng cẩn thận, suy nghĩ sâu xa trong lời nói đó đã nói lên rằng con là con trai ta! Và chỉ cần nhìn vào phía trên bàn tay phải của con nữa là ta đã biết chắc chắn là con rồi! Ta còn có thể cảm nhận được yêu khí từ vết thương của con toả ra! Vết thương đó nhìn bên ngoài sẽ tưởng rằng nó là 1 hình xăm, nhưng thật ra nó là khế ước giữa con với thần long Ruthless. Ta nói có đúng không? Tuy rằng ta không biết con đã hứa với con rồng ấy những gì nhưng ta tin chắc là điều đó rất thú vị. Thú vị đến nổi Ruthless đã trao cho con toàn bộ sức mạnh của mình, ta biết vì Ruthless đã từng nói rằng :"Kẻ được ta ban cho toàn bộ sức mạnh thì hình dạng của khế ước sẽ có hình ta cắn vào đuôi của mình"! Khi không sử dụng đến sức mạnh của ma cà rồng thì nó sẽ biến mất, nhưng khi sức mạnh của ma cà rồng thức tỉnh thì nó sẽ hiện lên!
Tuy chưa tin lắm nhưng mà những lời đó có 1 phần đúng với sự thật! Tôi đã hứa với con rồng Ruthless đó là sẽ giúp ích cho đời, cho Nhân Giới. Vết thương trên tay tôi nhìn rất giống với cái hình xăm, cứ như là tôi xăm lên chứ không phải bị thương vì khế ước. Tôi hỏi:
-Làm sao mà cô biết rõ như vậy chứ? Cứ như cô mới là người lập khế ước chứ không phải là tôi. Lỡ như cô là 1 cái bẫy của đám yêu quái ở Quỷ Giới thì sao? Làm sao mà tôi có thể tin cô được?
Người phụ nữ ấy không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đưa bàn tay phải về phái trước và từ từ thay đổi hình dạng bên ngoài! Móng tay, răng nanh mọc dài ra, mắt chuyển sang màu đỏ và từ người của bà ấy toả ra luồng yêu khí màu tím đen giống như tôi! Ánh mắt đó đầy vẻ ngạo mạn, khinh bỉ, xem thường người khác! Và lúc này trên mu bàn tay phải của người phụ nữ hiện lên hình của một con rồng, khác ở 1 điểm là nó không cắn vào đuôi của mình! Lúc này không khí xung quanh dường như ngột ngạt hơn rất là nhiều, tôi cảm thấy từ con rồng ấy có một luồng băng khí phát ra, khiến cho không khí xung quanh càng khó chịu hơn nữa! Bỗng nhiên, từ giữa cái không khí ngột ngạt khó thở đó có một giọng nói đầy uy lực, rất quen thuộc vang lên:
-Đã lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại đúng không, công chúa của dòng dõi vampire cao quý Kami Namiko? Không ngờ rằng cô đã chết nhưng sức mạnh vẫn đáng sợ như ngày nào, chỉ với chút sức mạnh ta để lại mà cô vẫn có thể khiến cho mọi thứ dần dần đóng băng! Isora-kun, cô ấy thật sự là mẹ của ngươi đấy, ta có thể khẳng định điều này vì ta trước đây cũng từng là sức mạnh của công chúa nên biết rất rõ! Cái khế ước đó là để cho ta kiểm chứng huyết thống của ngươi có phải là cùng chung dòng máu với công chúa hay không. Nếu giống thì ta sẽ là sức mạnh đặc biệt của ngươi, nếu không phải thì cơ thể của mi sẽ không thể chịu nổi nguồn năng lượng to lớn như vậy và ngươi sẽ chết!
Khi giọng nói im lặng thì trước mắt tôi có luồng ánh sáng cực lớn xuất hiện, nó toả sáng cả một vùng trời, khi ánh sáng từ từ lụi tàn thì trước mặt tôi xuất hiện một sinh vật khiến tôi không thể tin vào mắt của mình được nữa! Sinh vật đó có mình dài như rắn, có vảy như rắn nhưng to hơn, đẹp hơn và lấp lánh như kim tuyến, nó có 4 chân ngắn với móng vuốt như diều hâu, đầu cũng dài và xung quanh có những sợi lông trắng như bờm sư tử, như lai giữa cá sấu với sư tử, trên đầu lại có sừng giống với sừng nai, mắt sáng rực một màu xanh dương tuyệt đẹp! Từ đầu tới đuôi điều rất đẹp, và khi nhìn vào sinh vật đó tôi cứ như bị mê hoặc bởi sự uy nghi dũng mãnh của nó, cho tới khi nó lên tiếng tôi mới biết sinh vật này là gì:
-Làm gì mà nhìn ta dữ vậy thằng nhóc nhà ngươi? Chưa nhìn thấy thần long bao giờ sao? Ta chính là sức mạnh đặc biệt của ngươi, là người đã ban cho ngươi quyền năng điều khiển nước! Ta chính là Ruthless Dragon đây!
Không thể tin được vào mắt mình nữa nên tôi đành lên tiếng hỏi:
-Thật sao? Ngươi là Ruthless Dragon ư? Là kẻ ban quyền năng cho ta sao? Còn cô là công chúa của dòng dõi vampire cao quý và là mẹ ruột của tôi? Thật khó để mà tin được! Nhưng đây đúng là những gì mà tôi từng mong muốn kể từ khi biết mình là một ma cà rồng!
Thật là quá bất ngờ! Chỉ trong một lúc mà lại có thể gặp được cả người mẹ ruột thật sự mà từ lâu tôi muốn biết cũng như thánh thú triệu hồi của mình nên mọi chuyện trở nên thật tuyệt! Lúc đó thì tôi thấy như có ai đó chạm vào vai mình và khẽ gọi tôi:
-Isora-kun, dậy ăn một chút gì đi. Đừng ngủ nữa, ăn xong rồi ngủ cũng chưa muộn mà!
Tôi từ từ mở mắt ra và thấy Garuda-kun đang đứng bên cạnh chiếc giường với một cái khay có ít đồ ăn trên đó. Bàng hoàng vì những gì xảy ra trong mơ làm tôi tưởng là thật nên tôi thất vọng lắm, nhưng lúc đó có tiếng nói như xoáy vào đầu tôi:
-Đừng lo, những gì cậu thấy chính là sự thật, từ bây giờ ta sẽ xuất hiện trong tiềm thức của cậu khi nào có khó khăn xảy ra! Cậu cũng có thể gọi ta xuất hiện với Thuật Triệu Hồi mà ta đã chỉ cho cậu!
Nghe giọng nói đó, tôi biết chắc rằng đó chính là Ruthless, thánh thú triệu hồi của mình! Vậy ra mọi thứ là thật, tuy chỉ xảy ra trong lúc tôi mê man nhưng sự thật mẹ tôi là một công chúa của dòng dõi vampire với sức mạnh kinh hoàng!!!
Chương 9: Chuẩn bị cho việc luyện tập!!!
Sau khi tỉnh dậy và biết rằng tôi đã gặp được người mẹ thật của mình, tôi cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp và sẽ có nhiều nguy hiểm trong tương lai đang chờ đợi nên sau khi ăn vài món do Yoshida-kun làm, tôi lên tiếng nói với cậu ấy:
-Yoshida-kun, Garuda-kun này, tớ có chuyện cần nói với hai cậu!
-Chuyện gì? Cậu cần gì thì cứ nói đi!
Yoshida nhẹ nhàng trả lời và nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn tìm hiểu xem tôi đang nghĩ gì trong đầu! Tôi vừa định nói thì Garuda đã mở lời trước tôi:
-Chuyện tại sao hai đứa tớ cũng là ninja ma cà rồng như cậu chứ gì? Và chuyện tại sao quỷ SaTan săn đuổi cậu nữa phải không?
-Đúng rồi. Nhưng còn có vài chuyện nữa, đó là tớ muốn luyện tập để tăng sức mạnh và làm cách nào mà hai cậu có thể điều khiển được sức mạnh của ma cà rồng?
Tôi trả lời rồi nhìn họ và cầu mong sẽ nhận được câu trả lời và một lời giải thích rõ ràng. Sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc kỉ càng, Yoshida lên tiếng:
-Chuyện cả hai đứa đều là ninja ma cà rồng thì tớ hứa là sau này có dịp tớ sẽ kể, đó là một câu chuyện dài và mỗi người đều trải qua những nỗi đau trước khi trở thành ma cà rồng. Còn chuyện SaTan muốn bắt cậu về Quỷ Giới là bởi vì cậu là người đứng đầu của gia tộc Dracula chúng ta. Tuy trưởng thành trong những thân xác khác nhau nhưng linh hồn của bọn mình có chung huyết thống vì cha mẹ thật sự của chúng ta là điều sinh ra từ một người!
-Ai? - Tôi thắc mắc và hỏi. -Vậy người đó cũng là ma cà rồng hay sao?
-Có vậy mà cậu cũng hỏi sao? Nếu không phải là ma cà rồng thì làm sao người đó lại sinh ra cha mẹ thật sự của chúng ta được? Không để cậu thắc mắc nữa, người đó là bá tước Dracula, ông ấy và hai người vợ là Diana và Bella đã sinh ra cha mẹ chúng ta. Cậu là con trai của công chúa ma cà rồng, người đứng đầu trong số mười người con của Dracula, nên cậu là thủ lĩnh của chúng ta! Nếu cậu bị SaTan bắt và sai khiến, bọn tớ sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của cậu!
Garuda tranh thủ cướp lời của Yoshida-kun, sau đó cậu ấy lấy từ trong một cái rương bằng gỗ thứ mà hải tặc hay dùng để đựng châu báu ba bức tranh vẽ chân dung. Một người đàn ông và hai người phụ nữ. Tôi đã đoán ra đây là bá tước Dracula và hai người vợ xinh đẹp của mình. Bá tước Dracula được vẽ trong hình với cặp lông mày hơi rậm, đôi mắt màu xanh lá, và từ ánh mắt đó thoáng hiện lên vẻ tinh anh nhưng cũng có phần độc ác và tàn nhẫn, mái tóc hơi dài, màu đen bóng được cột đuôi ngựa gọn gàng, mũi cao, cái miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười, và từ đó có thể nhìn thấy hai cái răng nanh nhọn hoắc, dưới bức vẽ có ghi tên: Bá Tước Dracula. Còn hình của hai người phụ nữ thì một người rất giống với người tôi đã gặp trong mơ, tên là Diana, còn người phụ nữ còn lại tên là Bella sở hữu mái tóc dài và hơi xoăn màu đen, đôi lông mày nhạt như vẽ, lông mi thì dài và cong vút, đôi mắt màu đen long lanh lộ rõ vẽ tinh anh, hồn nhiên yêu đời, cái mũi cao với cái miệng nhỏ đã vẽ nên một nét đẹp cho bà ta.
Tôi phải thừa nhận rằng cả ba người họ rất đẹp nhưng không thể phủ nhận được việc họ là ma cà rồng, hơn nữa là tổ tiên, hay chính xác hơn là ông bà của chúng tôi! Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc lo cho chuyện đó, việc mà tôi cần làm bây giờ là luyện tập và phải học cách làm sao để có thể sử dụng nguồn sức mạnh mới của mình nên tôi nói:
-Bây giờ thì tớ đã hiểu việc mình bị bắt có thể gây nguy hiểm cho các cậu. Nhưng theo lời các cậu nói là Bá Tước có tới 10 người con? Vậy tính cả tớ nữa là ba người, có nghĩa là còn 7 người nữa chưa thức tỉnh và họ cũng đang nằm trong tầm ngắm của gia đình Helsing và SaTan sao? Việc đó khá là nghiệm trọng, nhưng bây giờ tớ cần các cậu luyện tập cho tớ và làm sao để có thể sử dụng sức mạnh của ma cà rồng! Đó là chuyện quan trọng trước mắt.
-Được rồi! Cậu hãy đi theo bọn tớ!
Nói rồi Yoshida-kun đứng lên và quay lưng, bước lại phía vách tường rồi cậu ấy bắt đầu đọc thần chú. Những từ ngữ rất khó hiểu và khi ngừng đọc thì một chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra: vách đá bắt đầu xuất hiện những vết nứt, sau đó thì vách đá lùi ra phía sau một chút rồi di chuyển sang bên phải. Cứ y như trong phim vậy! Đang ngạc nhiên thì Garuda-kun bước lại và đưa cho tôi cái áo sơ mi và nói:
-Mặc đỡ cái áo của tớ rồi hay ra ngoài, cậu vẫn còn yếu nếu cứ cởi trần như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh đó.
-Cám ơn Garuda-kun.
Nói rồi tôi đón lấy cái áo, nhanh chóng mặc vào rồi theo sau cậu ấy đi ra ngoài. Khi đưa cái áo cho tôi cậu ấy đâu có đem theo cái áo nào để thay nữa nên tôi có thể nhìn rõ thân hình của cậu ấy, một cơ thể cân đối, tuy không to con vạm vỡ nhưng vẫn rất đẹp, săn chắc và đặc biệt là cậu ấy có cơ bụng. Tôi nghĩ thầm chắc là do cậu ấy tập luyện và chiến đấu nhiều nên mới được như vậy, nhưng rồi tôi tập trung để đi theo hai người bạn thân của mình. Khi tôi vừa đi qua khỏi cánh cửa bằng đá thì nó đã quay trở lại vị trí cũ, cứ như rằng nó chỉ là bức tường chứ không phải là cánh cửa dẫn vào một căn phòng bí mật. Sau đó tôi đi qua một dãy hành lang dài, hẹp, ẩm nhưng sáng sủa vì hai bên đều đốt nến. Bỗng nhiên Garuda-kun rẽ sang hướng khác, tôi định hỏi thì Yoshida ra hiệu cho tôi im lặng và đi tiếp. Đi hết dãy hành lang đó chúng tôi tới một cánh cửa bằng gỗ, khi Yoshida mở ra thì tôi thấy mình đang đứng trên một vách núi và đằng sau đó là một khu rừng! Cảnh quang xung quanh rất đẹp nhưng vẫn có cái gì đó đáng sợ và âm u toả ra từ khu rừng, tôi ngạc nhiên cất tiếng hỏi:
-Đây là đâu? Cảnh vật cho thấy đây là một khu rừng nhưng sao nó có vẻ u ám vậy? Và đây sẽ là chỗ mà tớ luyện tập sao?
Yoshida lúc này mới cất tiếng, giọng nói có vẻ lo lắng lắm:
-Đây là Mê Cung Hắc Ám, một khu rừng u ám và lạnh lẽo. Trong rừng có rất nhiều yêu ma quỷ quái, và cả những động vật khổng lồ với hình dạng dị thường. Đây là lần đầu cậu luyện tập mà bọn này lại đưa cậu tới đây thì có lẽ nó hơi quá sức với cậu! Việc đầu tiên của cuộc tập luyện này là cậu phải ráng sống sót trong rừng ba ngày để tìm đến một ngôi nhà nằm giữa rừng. Chút nữa Garuda sẽ đưa những thứ cần thiết cũng như bản đồ cho cậu. Đừng để mất mạng đấy.
Lúc đó Garuda tiến đến sau lưng chúng tôi và đưa ra một cái ba lô đựng quần áo và những vật dụng cá nhân đủ trong ba ngày. Tôi rất là ngạc nhiên nên mới cất tiếng hỏi:
-Tại sao cậu chỉ đưa quần áo cho tớ và không hề có đồ ăn? Không lẽ tớ phải tự kiếm?
Garuda cười toe toét và bình thản trả lời:
-Tất nhiên. Trong rừng có nhiều loài vật cậu có thể ăn được, và có nhiều dòng suối nhỏ trong rừng nên không lo chết đói chết khát đâu. Khu rừng này có rất nhiều loại thảo dược dùng để chữa trị vết thương cũng như là hồi phục chakra của cậu. Đi theo
Admin
Admin
Nữ Vương [Admin]
Nữ Vương [Admin]

Tổng số bài gửi : 191
Join date : 13/08/2011

https://thienphuong.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết