PjE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

cô giao em...............

Go down

cô giao em............... Empty cô giao em...............

Bài gửi  PjE Wed Nov 09, 2011 7:05 pm

Phải bươn chải cho cuộc sống nên bố mẹ thường đón muộn, mà tôi chỉ là đứa bé lớp 1. Cô giáo tôi đã nhiều lần làm công việc mà bố mẹ tôi phải làm, là đưa tôi về nhà...
Nhiều lần như thế nhưng cô luôn vui vẻ, dịu hiền bằng những câu “Tới nhà rồi, con xuống xe nha!” rồi một mình lẽo đẽo quay về trên chiếc xe đạp cũ kỹ, gởi tôi lại cho cô hàng xóm kế bên nhà mà không được nghe lời cám ơn nào.
Hôm ấy, không nhớ rõ vì lý do gì tôi không chịu cho cô giáo chở về mà nhất quyết ở lại trường đợi mẹ. Một chút bướng bỉnh của đứa trẻ thơ dại đã không hề hay biết mình đã hại cô giáo cũng chẳng dám về mà phải ở lại trông tôi. Sợ tôi đói mà có lẽ là cô cũng đói, cô mua một ổ bánh mì bẻ làm đôi: cô một nửa, tôi một nửa. Ổ bánh đó đã làm tan dần những giọt nước mắt của tôi vì mệt mỏi, vì đói và nó đã trở thành ký ức của tôi đến tận bây giờ…
Đã nhiều lần…Vâng… đã nhiều lần sự ngây thơ của tôi làm khổ cô.
Một hôm có ban thanh tra về dự giờ, cô đã cẩn thận dặn dò chúng tôi học bài kỹ, làm bài đầy đủ và ăn mặc lịch sự. Không hiểu tôi tiếp thu lời dặn của cô như thế nào mà về nhà nằng nặc đòi bố mẹ mua đồ mới cho đi học. Bố mẹ tôi không mua và tôi đi học nhưng không vào lớp. Tôi sợ vì nghĩ mình đã không thực hiện được lời cô dặn, không mặc đồ đẹp vì có ban thanh tra gì đó chắc là ghê gớm lắm…
Ngày nào tôi cũng đi học nhưng cứ lảng vảng xung quanh những lớp khác mà chẳng
dám vào lớp mình cho đến mấy hôm sau, cô giáo tìm tới nhà, mọi việc vỡ lẽ và tôi lại đến lớp. Cô ân cần kèm tôi, cô động viên, khen ngợi, và cứ thế cô lấy lại sự tự tin cho tôi và tôi cũng theo kịp bạn bè.
Năm lớp Hai gia đình tôi phải chuyển đi tỉnh khác ở nên đã mất liên lạc với cô. Tôi thầm cám ơn cô đã tìm đến nhà tôi ngày ấy. Nếu không, giờ này tôi đã ra sao?...
Cho đến bây giờ, lúc nào tôi cũng nhớ cô. Ngày Hiến chương nhà giáo gần kề lòng tôi lại quặn lên nỗi nhớ cô, cho dù tôi không thể hình dung nổi gương mặt cô, không thể nhớ nổi tên cô nhưng trong tiềm thức của tôi đã có một cô giáo như thế.
Nếu có điều diệu kỳ đến với tôi, tôi mong được gặp lại cô, cô và tôi nhận ra nhau. Tôi sẽ nói với cô những câu rất bình thường nhưng tôi biết chắc là cô rất muốn nghe “Cô mãi mãi là cô giáo tốt nhất của con, cô ạ !"

PjE
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết